Cuộc đời này vốn dĩ là cõi tạm, thì cớ chi ta phải hơn thua tranh đoạt, để khi một ngày nào đó ta không còn nữa thì được gì hả bạn. Đừng tính toán quá chi li, bởi thời gian còn lại của chúng ta mỗi ngày một ít đi. Đừng cứ mãi than phiền trách móc, được gặp nhau vốn đã là điều tốt đẹp. Hãy biết trân quý nhau và sống với nhau một cách thật lòng nhất. Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản mà lamnguoi.net xin gửi đến bạn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản
1. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy biết quý trọng từng phút giây
Bạn đang sống và có một sức khỏe tốt thì đó là điều hạnh phúc nhất, cho dù bạn nghèo hay giàu thì chúng ta cũng chỉ có ăn một ngày 3 bữa mà thôi, và giả sử hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống thì hãy sống hết mình, biết tha thứ và yêu thương vô điều kiện, đừng bao giờ ngừng mỉm cười bởi vì... Cuộc sống thật sự rất ngắn ngủi.
Đừng chỉ biết tranh cãi hơn thua, cùng đi chung một đoạn đường cũng là duyên... biết đâu ngày mai thôi mỗi người đã một hướng. Không cần so sánh thấp cao với người khác, miễn thấy mình tiến bộ hơn hôm qua là được.Cũng không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều, nhiều việc sức người không thay đổi được nên tùy duyên, vui sống. Và hãy nhớ đối xử với bản thân mình tốt một chút, dè sẻn cả đời không dám tiêu xài lỡ nhắm mắt, xuôi tay... Muốn xài cũng muộn.
Bạn hãy nhớ tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản, tất cả đều do bạn hết, bạn muốn hạnh phúc hay khổ đau thì đều do bạn lựa chọn. Khi bạn đặt quá nặng trọng tâm ở đâu thì bạn sẽ khổ ở đó. Hạnh phúc do mình tạo ra. Hạnh phúc, bình an là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy.Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, khi tâm có chất liệu của hạnh phúc thì hoàn cảnh đau khổ, trái ý nghịch lòng đều là ''chuyện nhỏ'' so với dung lượng hạnh phúc hiện hữu trong tâm.
2. Tám ngọn gió đời cuồng phong bão táp làm loạn tâm ta khiến ta đau khổ
Trong cuộc sống hàng ngày, con người đau khổ đều do tám cơn cuồng phong bão táp vùi dập trong bể dâu. Vì vậy để Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản thì chúng ta phải hiểu và khắc chế nó cũng như luôn giữ cho ta sống nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Bây giờ hãy cùng lamnguoi.net điểm qua 8 ngọn gió đời làm tâm ta loạn khổ.
Lợi: Lợi lộc, lợi ích bản thân: ngọn gió này làm ta điên đảo trong tranh đấu với đời, tranh đấu với người. Vì chút đỉnh lợi ích ấy, mà ta đánh đổi cả bằng sức khỏe, bằng tính mạng, hay cả bằng cả tấm thân gầy. Ta vui khi đạt được lợi, ta khổ đau khi bị mất đi. Tất cả cũng chỉ vì thỏa mãn nhu cầu dục vọng, vật chất, nhằm cung phụng cho thân xác người.
Suy: Hao tổn, mất mát: Khi ta phải chịu mất đi, có thể là tiền tài, danh vọng, hay tình yêu. Trái tim như tan nát, tâm ta như nguội lạnh, thân tàn tạ như cái xác không hồn. Nhưng ở đời có ai mà không mất mà được, ta chỉ muốn được mà chẳng muốn mất đi. Nay có chút mất thì tâm can day dứt, loạn đảo, điên cuồng. Rồi nó lại thúc giục tâm thân đứng ngồi chẳng yên, và ta lại lao vào vòng xoáy sâu thêm nữa.
Hủy: Chê bai chỉ trích: Tâm ta lại một lần nữa dao động, ta khổ đau bởi oan khuất ở đời, ta buồn cực khi bị chê bai chỉ trích. Gặp người kia nhạo báng thanh danh, ta mệt óc, mệt thân tìm cách, để minh oan, hay mắng nhiếc cho thỏa lòng. Con gió này từng ngày vùi dập, khiến tâm thân chẳng chút bình yên.
Dự: Gián tiếp khen ngợi người: Để có được chút lợi nho nhỏ, ta khen người chẳng tiếc một lời, tâng bấc đưa lên tám tầng giai ngẫu, tô vẽ cho con quạ thành thiên nga. Ta luồn cúi rồi xu nịnh, để được gì hay một chút việc nhỏ thôi. Và đôi khi ta dối lòng mà chẳng biết, dối tâm mình mà cơ cực trong dối gian.
Xưng: Trực tiếp ca tụng người: Cũng đôi khi ta biến mình thành con rối, biết làm vui biết nói cho hợp lòng người, lời nói đó có tự tâm không? Ta đều biết, nhưng bất chấp ta vẫn buông lời. Để hài lòng kẻ mà ta chuộc lợi, ôi con gió này lại một lần thành bão táp, chôn vùi.
Cơ: Dựng sự việc giả để nói xấu người: Thị phi nhân ngã, nói lưỡi đôi chiều, chuyện không mà người dựng lên có, rồi có lại biến thành không, ta lại gây biết bao khổ cực, khi hả hê mà nhạo báng người, nhưng lại đứng ngồi không yên vị khi bị người chửi bới, cười chê. Không một chút nghĩ cho người khác, chỉ vì đạp người xuống mà tô vẽ cho bản thân, con gió này biến ta thành nhỏ mọn, kẻ tiêu nhân nói lưỡi đôi chiều.
Khổ: Gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não: con gió đời này làm thân người mệt mỏi, tạo nghịch cảnh để thử lòng người, nhưng nó lại làm cho ta phải khổ sở biết bao khi nó nhẫn tâm đập vỡ mọi kì vọng của con người, bao toan tính, ngày đêm suy tư từng bước, nó phũ phàng vứt bỏ khiến tâm ta khổ não vô cùng.
Lạc: Gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan: nhưng cũng có lúc nó làm cho tâm ta chút thư thái, một chút hả hê khi sự việc hanh thông, à lại chút dương dương tự đắc, vỗ ngực xưng danh, ta tính toán như thần. Từ đó mà sinh ra ngạo mạn, loại tâm kia chẳng tốt đep chút nào. Khi ảo tưởng cho rằng mình giỏi, lại khinh thường kẻ kém cỏi hơn ta.
Bạn đã hiểu được tám cơn gió làm lung lạc tâm trí, nhào nặn con người rồi biến họ trở thành kẻ bất an, tâm chưa một lần bình an, thân chưa một lần được ngơi nghỉ, nó đến như bão táp, vùi dập, chôn sâu ta từng ngày và để tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản. Tâm con người thường giao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi (lợi) thì vui mừng hớn hở, ngược lại khi bị mất mát, tổn hại (suy) thì buồn bã, tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích (hủy) cảm thấy rất khó chịu nhưng khi được khen ngợi (dự) thì vui thích, hài lòng. Khi được mọi người xưng tán, tung hô (xưng) thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc ngược lại khi bị chế giễu, vu khống (cơ) thì hậm hực, bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến (khổ) thì đau khổ, thở than và ngược lại khi mọi việc đều thuận lợi như ý (lạc) thì mừng rỡ, vui vẻ. Những giao động của tâm thức như là sóng nhưng bên dưới sự ầm ào đó là tĩnh lặng. Phải quan sát liên tục để thấy rõ bản chất của tám ngọn gió đời ấy tuy thường xuyên thổi đến nhưng thực chất chỉ là ở bên ngoài, bởi vì những gì mình đeo bám, bị dính mắc nên mới bị chúng chi phối. Mặt khác, bát phong vốn vô thường nên có đó rồi lại không đó, chỉ là hư ảo. Vì thế, được hay mất, khen hay chê, đau khổ hay vui sướng cũng đều tương đối, không có gì trường tồn.
Bạn đã hiểu được tám cơn gió làm lung lạc tâm trí nhưng bạn có thoát khỏi bát phong đó không?có làm cho Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản không? Điều đó là có thể, chỉ có thể buông xả đi chấp trước bản thân, rèn luyện ý chí kiên định, tu tâm dưỡng tính, thường nhìn vào chính tâm của mình với trí tuệ như thế nên khi được cũng không quá mừng, lúc mất cũng không quá buồn, được khen không kiêu ngạo, bị chê không giận v.v… thì có thể chế ngự được bát phong. Sống vững chãi và thảnh thơi trong vô vàn biến động thuận nghịch của cuộc đời, ý chí, tâm tính như tảng đá vững chãi giữa đời mà chẳng cuồng phong nào có thể quật ngã.
Trân đây lamnguoi.net chia sẻ với bạn bài viết Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc thâm thúy về cuộc đời con người, thị phi, giữ tâm tĩnh lặng. Chúc bạn thành công.