Sinh lão bệnh tử, có sinh ắt có tử, dẫu biết đời người là như vậy nhưng sao ta cứ mãi tranh đấu hơn thua nhau để làm gì. Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường, không có gì là mãi mãi và thân thể này của ta cũng không là mãi mãi, tất cả đều do vũ trụ bang tặng, nên ta hãy sống biết quý trọng từng phút giây. Hôm nay lamnguoi.net xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường để giúp bạn hiểu thấu hơn về kiếp người đời người.
Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường, ảnh minh họa
1. Đời người như gió thoảng mây trôi biết đi về đâu
Trong cõi hồng trần tạm thời này đâu có cái gì là mãi mãi, tất cả đều rất vô thương, vạn vật thay đổi theo thời gian và không gian, hợp rồi tan, tan rồi hợp…tất cả chỉ là nhân duyên, đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường. Đời người là vậy, như gió thoàng qua, qua vài cái khoảnh khắc, rồi ai cũng phải qua đời. Hà cớ chi ta phải quá u sầu, biết trân trọng là điều ta nên học, rồi ta sẽ mỉm cười thật tươi khi một ngày bỏ lại tất cả ở xa.
Chúng ta hãy biết quý trọng từng phút giây mà ta đang tồn tại trên thế gian này, mọi thứ thay đổi khôn lường, nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao, đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường. Mỗi người có mỗi con đường, mỗi lựa chọn. Có bạn chọn tình yêu, có người mãi miết cái sự nghiệp. Kẻ loay hoay vs mong muốn bản thân nhưng lý trí thì dễ gi nghe ta. Có người chọn thách thức, người chỉ muốn bình yên.. Dù bạn chọn viết câu chuyện của riêng bạn thế nào thì mỗi câu chuyện vẫn rất đặc biệt theo cách riêng của nó. Bạn ơi, tất cả những khoảnh khắc, những con người ta gặp, nhưng nơi mà đi chẳng phải là chất liệu viết của bạn hay sao. Hãy trân trọng. Ai cũng biết mình chỉ ở tạm cõi trần này thôi, Hà cớ chi không làm nên điều tốt đẹp. Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường, tôi mong rằng mỗi lựa chọn đều đi đúng đường. Mong sao tất cả những ai yêu nhau có thể bên nhau. Nếu lỡ mà có lạc cũng đã đi cùng nhau một chặng đường mà phải không.
2. Đời người như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường
Cứ mỗi mùa thu đến, tôi lại xót xa khi nhìn những chiếc lá vàng rơi như một định kỳ thường lệ cứ lập đi lập lại không có gì thay đổi. Tôi lại nghĩ về đời người, đời người chúng ta cũng thế, Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường. Đời người như chiếc lá mỏng manh, ngắn ngủi. \
Chỗ dựa trần gian chẳng an toàn vững chắc. Tiền bạc vật chất, bằng cấp, kiến thức, chức quyền đều chóng tàn phai. Sức khỏe, sắc đẹp hao mòn rồi rệu rã theo tuổi đời năm tháng. Ta nhận ra sự thật cay đắng nhất của đời người là sự chết. Nó chẳng từ ai, chẳng thương tiếc ai. Nó đến bất ngờ làm ta bàng hoàng. Phải bỏ lại tất cả mọi thứ ta gắn bó và gom góp suốt đời để ra đi với hai bàn tay trắng. Cái chết của mỗi người là một chuyến đi cuối cùng. Một chuyến đi quyết định và quan trọng.
Một chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Một chuyến đi một vài tuần về thăm quê nhà, một chuyến đi nghỉ hè đôi ba ngày… tôi đã phải sắp xếp chuẩn bị nhiều ngày, có khi nhiều tuần… Nhưng tôi đã chuẩn bị được những gì cho chuyến đi cuối cùng và thật quan trọng của cuộc đời tôi? Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường, chúng ta có nỗ lực để sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại này không? Như lời Phật dạy: "Mạng sống con người rất mong manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không thở vào là kết thúc kiếp người". Dù văn minh đến đâu, con người vẫn không thắng nổi cái chết. Giàu nghèo sang hèn, trí thức hay bình dân, văn minh hay lạc hậu… ai ai rồi cũng phải chết.
3. Đời người vô thường nào ai biết được ngày mai
Đã biết có sinh là sẽ có tử, là quy luật tự nhiên ta không thể nào thoát khỏi được, cớ sao loài người cứ mãi hơn thua, đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường. Hãy nhìn những chiếc lá vàng rơi ta nghĩ về cuộc đời lữ thứ. Xin đừng mưu mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ và thù ghét làm chi. Cuộc đời này thật ngắn, tiền bạc trên thế gian này nhiều lắm, bàn tay ta có tham mấy cũng chẳng vơ vét hết được. Rồi đến lúc bàn tay xuôi xuống, lạnh cóng, cô đơn, chẳng nắm giữ được gì.
Vâng, đúng là như vậy, đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường. Vì thế nên, ta hãy sống trong cuộc đời này phải có ý nghĩa và mục đích, vì đời người chỉ sống có một lần, để rồi một mai ta từ giã cõi đời này, ta sẽ ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng và đong đầy niềm tin hy vọng ngày mai tươi sáng, ta hãy định nghĩa cuộc đời mình bằng sự “hiện hữu”, đừng bao giờ là sự “sở hữu”. Ta hãy chọn phương châm “sống với” chứ đừng “sống vì”. Thấu hiểu được ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới nhẹ nhàng, thanh thản ra đi mà không vướng bận, không ưu phiền. Như ai đó đã từng nói: “Ngày ta sinh ra đời, mọi người cười ta khóc. Hãy sống như thế nào để khi ra đi mọi người khóc ta cười”.
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong đời để bạn mới cảm nhận hết được sự sống là quan trọng đến mức nào. Đời người như gió thoảng mây trôi, như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường, chúng ta đứng trước cái chết, mọi người đều bình đẳng. Sống là chuẩn bị cho con người đi về với cái chết. Suy tư về cái chết là suy tư về sự sống. Chết là một phần của sự sống bởi lẽ trong sự sống đã có sự chết. Nó là cánh cửa nối liền hai thế giới như cửa sông đưa dòng nước vào nguồn biển rộng. Cứ theo định luật tự nhiên, con người được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Đó là định luật chung của con người. Không ai có thể sống mãi mà không chết. Các vua chúa ngày xưa đã cố công đi tìm thuốc trường sinh bất tử nhưng họ cũng chết. Để sống cách trọn vẹn, phải can đảm chấp nhận sự sống lẫn sự chết.
Trần Tính biên tập, lamnguoi.net